Tôi nhớ con ếch đầu tiên tôi từng nhìn thấy. Nó to và xanh, và nó đang kêu ộp ộp ở bên hồ. Tôi sợ lắm, nhưng tôi cũng thấy rất thích thú. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy trước đây, và tôi thấy nó thật kỳ lạ và tuyệt vời.
Tôi đứng đó ngắm con ếch một lúc lâu. Tôi đã đếm từng đốm trên da nó, và tôi đã quan sát cách nó di chuyển cái lưỡi dài của mình. Tôi say mê đến mức không nhận ra thời gian trôi qua. Khi tôi cuối cùng rời đi, tôi cảm thấy như mình đã tạo được một người bạn mới.
Tôi trở lại hồ mỗi ngày để thăm con ếch. Tôi sẽ nói chuyện với nó, và tôi sẽ kể cho nó nghe về ngày của tôi. Tôi phát hiện ra rằng con ếch rất thông minh, và nó luôn lắng nghe những gì tôi nói. Tôi cảm thấy như thể tôi có thể nói bất cứ điều gì với con ếch, và nó sẽ luôn hiểu tôi.
Một ngày nọ, tôi đến hồ thì thấy con ếch không còn đó nữa. Tôi buồn lắm. Tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng tôi vẫn nghĩ về nó cho đến ngày nay.
Con ếch là một sinh vật đặc biệt. Nó dạy cho tôi về vẻ đẹp của thiên nhiên và tầm quan trọng của tình bạn. Tôi sẽ mãi biết ơn vì đã có cơ hội được gặp con ếch.
Nếu bạn từng có cơ hội gặp một con ếch, tôi thực sự khuyến khích bạn hãy nắm bắt nó.